Khu vườn tuổi thơ tôi
Năm
7 tuổi, nhà mình khi ấy có 3 người, sống cùng nhau trong một căn hộ tập
thể nhỏ bé do cơ quan ba cấp cho. Ba mẹ mình năm ấy trong tay không tấc
đất, không tiền bạc rủng rỉnh, không có gì ngoài lòng nhiệt thành với
cuộc sống và ước mơ cố gắng từng ngày. Còn mình, mình vẫn vô tư, vẫn hay
đọc truyện Doraemon rồi thắc mắc: “Sao nhà thằng Nobita có tận 2 tầng,
mà nó vẫn than nhà nó nghèo”. Trong khi
nhà mình thì có mỗi một gian, phòng tắm thì có trong nhà, nhưng vệ sinh
thì phải đi ở toilet công cộng, mà mình còn nhận thức được rất rõ rằng
nhà đó chẳng phải của mình, là nhà người ta cấp cho ở thôi.
Năm
mình 8 tuổi, ba mẹ dành dụm được một mớ tiền, mua một căn nhà nhỏ với
một mảnh vườn rất xinh ở cách nơi ở cũ vài ba cây số. Lúc dọn đến với
mình quả là một thiên đường. Ngôi nhà nằm nép mình trong một mảnh đất
lớn, lúc đi vào phải vượt qua biết bao nhiêu là cầu gỗ cầu bê tông đường
hẹp hẻm nhỏ này nọ. Trên con đường ấy sau này bao nhiêu lần mình đi học
buổi tối về bị chó rượt, cầm đèn pin huơ huơ vừa sợ người vừa sợ ma,
đôi lúc chỉ muốn khóc, nhưng nghĩ lại vẫn thấy vui. Trước cửa nhà là một
con kênh nhỏ, rất nhỏ luôn, đứa trẻ 8 tuổi như mình chỉ cần bơi vài sải
là bơi được từ bên này qua bên kia bờ, đứng ở giữa dòng kênh nước chỉ
ngập tới cổ. Nước kênh không sạch, ngậy mùi bùn và lúc nào cũng có cái
vẻ đục đục của một dòng kênh mà vốn đã có quá nhiều “activities” diễn ra
trên đó hằng ngày. Chính con kênh đó là nơi mình đã học bơi, rồi có mấy
buổi trưa nắng nóng xin mẹ ra đó ngồi tắm một mình, nhìn cây nhìn cối,
nhìn mấy cô chèo xuồng bán dừa bán mía bán chuối chèo qua chèo lại, cuộc
đời thiệt nên thơ.
Nhưng cái con kênh đó là của chung, con
đường đi vào nhà cũng là của chung, chỉ có mảnh vườn nhỏ nhắn ba mẹ mua
kèm với căn nhà là của riêng mình. Nó là thế giới của riêng mình. Nói
vườn nhỏ nhưng thật ra rộng lắm, ký ức của mình ở những năm tháng 8,9
tuổi là phải đi mỏi chân mới đến được cuối vườn. Biên giới của khu vườn
ấy là những hàng cây bạch đàn thẳng tắp, nơi mình hay mắc võng ra nằm
ngắm trời ngắm mây mỗi trưa hè. Lá cây bạch đàn rất thơm, mình cứ nằm đu
đưa đu đưa võng, rồi bứt lá cây mà ngửi. Cạnh bên hàng cây ấy là một ao
cá do chính tay ba mình và một vài người thợ khác đào.Cái ao sâu ba
mét, mình còn nhớ rất rõ, vì trong ký ức tuổi thơ mình thì 3 mét là sâu
rất sâu, mình chơi cạnh nó mà cứ sợ rớt xuống dưới, haha.
Trên
mảnh vườn ấy là tất cả những gì ngọt ngào và êm dịu nhất của tuổi thơ
mình đã diễn ra. Có lúc mình chơi với bạn bè, có lúc mình chơi một mình,
sau này đến năm 10 tuổi em trai mình sinh ra thì chơi với em. Từ trèo
cây, hái trái cho đến nhặt gỗ, đốt rác, cho gà ăn, đánh kiếm. Ba mình
năm đó trồng đủ loại cây không thiếu một thứ gì, từ sơ ri – cái cây mọc
xòe ra tán tỏa thành một chum, đủ chỗ cho hai anh em mình leo lên vừa
ngắm cảnh vừa ăn trái, cho đến nhãn, cóc, ổi, mận, xoài, ớt, chanh,
chanh dây, đào lộn hột… và rất nhiều trái cây gì đó mình không nhớ nữa.
Trồng cây cho vui, chẳng phun thuốc, nên trái cây mọc ra xấu xí, đôi khi
chẳng ngọt ngào gì, nhưng trẻ con có khi chỉ cần thế, hái được một quả
từ trên cây xuống bỏ vào miệng là đã vui, cần gì ngọt ngào.
Mảnh vườn ấy cũng là nơi ba mẹ mình nghĩ ra bao nhiêu chuyện để làm,
trồng trọt, chăn nuôi để tìm kế sinh nhai. Từ nuôi gà, nuôi vịt cho đến
bán trái cây. Mình vẫn nhớ những buổi chiều cùng em trai mình ra vườn
cho đàn gà ăn, lũ gà con bé xíu, long vàng mượt như tơ, chỉ cần nghe
tiếng “cúc cúc cúc” là đã xôn xao ùa đến. Tụi gà ăn giun, ăn gạo, rồi
lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc là đã béo múp và được mang đi bán.
Mảnh vườn ấy cũng là một mảnh vườn đầy hoa. Ba mình rất có số trồng
trọt, cây trái hay hoa lá ba trồng đều rất tươi tốt. Ba cũng trồng đủ
loại hoa, rất nhiều hoa, nhưng nhiều nhất là mai. Mai nhà mình Tết năm
nào cũng nở rực rỡ nhất xóm, những cây mai nhuộm vàng cả một khu vườn,
và sau mấy ngày Tết thì cánh mai rụng vàng một khoảng sân. Nhìn thích
mắt vô cùng.
Mảnh vườn ấy cũng là nơi mình hay chơi đùa cùng
mấy con chó nhà mình nuôi. Chú chó mình nhớ nhất chắc là Bích La (hay
Bít La gì đấy – có bao giờ phải viết tên nó ra đâu mà biết). Tên con chó
là từ láy của chữ “Ba Lít”, ý nói thịt một con chó chắc là ăn được cùng
với 3 lít rượu. Hồi đó mình nghe tên nó như vậy cũng chẳng hiểu gì, sau
này mới hiểu. Bích La là một chú chó đen, rất ngoan và khôn, nhưng sau
này nó bị xà mâu, trụi hết cả lông, đi đâu ai cũng ghét, nhưng mà nhà
mình vẫn thương nó, thương nó nhất…
Ở ngôi nhà đó được chừng 6,
7 năm, thì ba mẹ dành dụm được nhiều tiền hơn, bèn bán cả nhà lẫn vườn,
mua một mảnh đất và xây một căn nhà khác khang trang hơn ở ngoài phố,
ít ngập nước, cao ráo, hiện đại, và đông đúc hơn. Cảm giác của mình năm
15 tuổi khi được chuyển nhà là rất thích, vì mình nghĩ nhà càng hiện đại
thì càng thích chứ sao, ở vườn ở quê cũng thích, nhưng ở thành thị vẫn
sướng hơn.
Giờ mình vẫn là một đứa thích thành thị hơn quê
nhà, sau rất nhiều năm xa mảnh vườn ngày cũ, và sau 14 năm sống ở Sài
Gòn, mình vẫn là một đứa chọn nơi xô bồ đông đúc nhiều cơ hội nhiều bê
tông cốt thép để an cư. Giờ kêu mình về quê ở, chắc mình cũng chịu không
nổi, dù thỉnh thoảng bắt gặp vườn tược xanh mát cây cối xum xuê lại
động lòng trắc ẩn. Đôi khi được dịp về lại quê nhà của chính mình, hoặc
quê của ai đó, là lại sà vào bui cây lùm cỏ vườn rau để chụp một tấm
hình sống ảo, ước như giá chi mình có thể sống trong khung cảnh này,
nhưng phải bước chân một phát là ra được thành thị, thì hay biết mấy.
Để có được một ngôi nhà đậm chất thôn dã – như mình đã từng lớn lên –
giữa phố, thì chắc khó, hoặc phải cần đến rất nhiều tiền. Nên thôi, vì
mình không thể chọn cả hai, nên mình vẫn sẽ chọn là một người sinh sống
nơi thành thị, dù không quá đủ đầy, và vẫn phải bươn chải toát mồ hô mỗi
ngày để kiếm sống, nhưng vẫn vui và thấy ngọt ngào vì mình đã có những
năm thanh xanh tươi và hồn nhiên như thế, ở quê nhà vào lúc tuổi thơ.
14,828 Comments