Điện ảnh

Người lạ ơi

Phim này ban đầu đi coi không để ý kỹ ê-kíp, đến lúc xem xong phải ráng ngồi hết lại để ngó credit coi đạo diễn với biên kịch là ai mà bá đạo vậy.

Ta nói, biên kịch phim lầy một thì treatment của đạo diễn lầy 10. Đây đúng kiểu là cái phim đẻ ra cho mấy nhà phê bình khó tính xem xong rồi hộc máu mà chết nè, kiểu như “Mày thích chê hả? Thích bắt lỗi logic lắm phải không? Thích chỉnh thoại hen? Này thì chê này, này thì logic này, này thì bắt lỗi này, này thì thoại xàm này, này thì văn minh này, này thì hợp lý này blah blah blah. Phim coi đến tận phút chót vẫn không hiểu chỗ nào trong phim là người ta cố tình điên, chỗ nào là vô tình điên, chỗ nào là mặn thiệt, chỗ nào mặn dỏm, chỗ nào nhạt thiệt chỗ nào nhạt giả, chỗ nào là hữu tình chỗ nào là vô ý, như một ma trận luôn.

Coi đến đoạn hai nhân vật của Thùy Anh & Trương Thế Vinh đối đáp nhau xong kêu nhau ăn “nho Phan Rang” đi thì đúng thiệt là muốn té ghế luôn. Một người phải có insight unique đến tầm cỡ nào thì mới nghĩ ra được cái bối cảnh và mấy đoạn hội thoại nó quái chiêu kỳ quặc lạ lùng như thế chứ hả? Mà nhắc Thùy Anh/Trương Thế Vinh thì mới thấy hai bạn này là một trường hợp khá thú vị của điện ảnh Việt hen. Cả hai đều đã từng đóng chính trong những phim indie có độ art rất… căng, nhưng đồng thời cũng xuất hiện trong những chiếc phim rất lầy như vầy. Tức là, khi cần cương thì cương rất cứng, còn khi cần lỏng, thì lỏng rất mềm 😉

Karik đúng kiểu một hình mẫu bad boy mà mấy bạn gái trẻ ngây thơ hoặc mấy bạn sành điệu girl phải chêt mê, dù không quá đẹp, có điều nên giảm cân chút cho bớt mặp, nhiều mỡ quá. Anyway, mình nghĩ đáng lý ra Karik phải diễn tốt hơn, chứ phần thể hiện trong phim này thì mình hơi thất vọng tẹo. Chắc một phần do chưa quen diễn xuất mà đạo diễn/ê-kíp không có thời gian nắn diễn (hoặc không quan tâm phần này) để giúp Karik nhập vai tốt hơn, mà thôi kệ không sao, hát hay là được :))

Phim xàm mắc cười lắm luôn má ơi, thiệt tình!

Leave a Reply

Your email address will not be published.