Chuyện thường tình,  Ghi chép mỗi ngày

Đức tin ở con người?

Năm 2000, nữ ca sĩ Hiền Thục ra mắt album Email tình yêu. Trong đó có một ca khúc mà mình cực kỳ yêu thích và say mê, là bài Chiếc lá đầu tiên do nhạc sĩ Tuấn Khanh sáng tác. Ở tuổi 13, mình cứ nghe đi nghe lại bài hát này mãi rồi lẩm nhẩm hát theo, đặc biệt là cái đoạn cuối bài thế này:


“Hỡi chiếc lá nào baу về trời

Ϲó gửi lời với tôi

Hãу giữ lấу dùm tôi nụ cười

Và đức tin ở con người”


Không hiểu hồi đó lỗ tai mình là lỗ tai trâu hay sao, mà nghe hẳn câu cuối thành “Và ĐỪNG tin ở con người”. Lúc nghe xong mình đã vỗ đùi đánh đét một phát, tự nhủ ơ hay chú Tuấn Khanh viết câu này xuất sắc thế nhỉ? Đúng là loài người chẳng đáng tin tẹo nào, phá núi chặt rừng, vặt lá bẻ cây, muôn mặt lừa lọc…, dặn chiếc lá đừng tin là đúng quá đúng luôn chứ không sai chỗ nào. Cho nên mình rất tâm đắc chỗ đó, mà càng tâm đắc thì mình càng nghêu ngao hát suốt ngày, cho đến một hôm mẹ mình vịn mình lại và hỏi:


“Con hát cái gì mà ngớ ngẩn vậy?”


“Ơ, bài hát nó vậy mà mẹ?”


“Không, làm gì có bài hát nào mà vậy. Và ĐỨC tin ở con người. Đức tin, chứ không phải đừng tin. Ai người ta lại đi viết một bài hát kêu là đừng tin ở con người?”


“Vậy hả mẹ?”


Mặt mình ngẩn tò te ra một lúc, nửa tin nửa không tin. Lúc mở nhạc nghe kỹ lại thì quả thật Hiền Thục hát giống “đức tin” hơn là “đừng tin”. Mình đã hơi có chút thất vọng nhưng chưa từ bỏ hẳn hy vọng. Sau đó thị trường đĩa lậu phát hành bản karaoke của bài này, và họ viết là “Đức tin” thật thì mình mới tin. Do ngày xưa không có internet để kiểm chứng nên đành phụ thuộc vào mấy anh chị làm karaoke lậu thôi. Và từ khi confirm được đó là “Đức tin” thì mình đã hết thích hẳn bài này, không thèm nghe cũng không thèm hát theo nữa.


Tóm lại là ngay từ năm 13 tuổi, mình đã giữ rất vững quan điểm về việc loài người rất không đáng tin (cũng không hiểu ai/cái gì/quyển sách nào đã gieo vào đầu mình tư tưởng đó nữa). Nhưng điều đó cũng không thể ngăn được việc mình va phải những cú lừa, trong hành trình trưởng thành đầy khắc nghiệt của mình.


Bị lừa thì nhiều, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là năm 2005. Năm đó mình mới lên Sài Gòn học Đại học, chạy chiếc xe Trung Quốc không nhãn hiệu cùi bắp, ốm tong ốm teo, mặt mụn, tóc rối bời như đồ điên. Mình đang chạy trên đường Hùng Vương, Quận 5 thì tự nhiên nghe bên cạnh có tiếng kêu.
“Huy… Huy… An… An…” (Túm lại là nó kêu tên gì đó không nhớ)


Mình quay qua thì thấy một cô gái khá lạ, đang kêu mình như thể quen mình. Mình chạy chậm lại, nhìn với ánh mắt hoang mang. Nói thiệt là do tai mình không thính lắm, cộng thêm việc mắt thì cận/loạn mà không thèm đeo kính, mà còn bị bệnh hay quên mặt người, nên việc ra đường gặp người quen mà không nhận ra là chuyện như cơm bữa.


“Tao nè, nhớ không… Hôm bữa gặp ở… đó. Ê, Chủ nhật tới rảnh hông, tao mời đi sinh nhật….”


Con nhỏ bô la ba la gì đó, mắt mình thì trợn tròn, đang cố phân tích dữ liệu mà bị cái hồi đó dân quê lên tỉnh mới biết Sài Gòn là gì, bị ngợp thông tin nên bộ nhớ bị quá tải, còn nhỏ kia thì nó nói chuyện như bắn rap. Xong mình vừa “Ờ.. ờ…, Ok Ok, cũng được…”, vừa chạy chậm lại hơn nữa, nó cũng chạy chậm lại hơn nữa.


Xong nó nói gì đó về vụ sinh nhật, rồi xong nó quay qua mượn tiền.


“Ê, còn trăm ngàn hông cho mượn đổ xăng coi. Xíu ghé nhà tao lấy tiền tao trả”
“Ờ… ờ… hông, còn có 50 à”
“Ok, 50 cũng được, đưa đây”.


Mình cũng nhiệt tình dừng xe lại, móc 50 đưa nó mượn thiệt. Vì mình tin đây là người quen (có ngáo không cơ chứ) và nhà nó ở gần đây thiệt (Ủa nhà gần mắc gì đổ xăng gấp vậy, hồi đó không nghĩ ra câu này haha).


Mình và nó chạy song song thêm 1 khúc nữa, thì nó sà vô một tiệm bán tranh (Lúc này hai đứa đã chạy tới Trần Phú, cái đoạn bán tranh tùm lum). Nó đi thẳng vô tróng tiệm bán tranh, nói nói gì đó với bà chủ tiệm, mình dựng xe đứng bên ngoài đợi. Xong cái nó đi ra, nó nói mình cho mượn điện thoại.


“Ê, có điện thoại cho mượn điện ông anh hai về nhà có công chuyện chút coi”.


Mình có điện thoại trong túi, dù điện thoại cùi bắp nhưng cũng quý lắm, với lúc đó chắc được ông thần “Nghi ngờ” độ nên mình không cho mượn haha, nói thôi, điện thoại tao hết tiền rồi, với nhà mày đây hả sao không mượn người nhà mượn tao chi.


“Mượn mày cho tiện. Mẹ, mày tưởng tao lừa mày hay gì hả, bạn bè không mà”, nó nói.


“Không, tao không nói mày lừa. Nhưng mà tao không cho mượn điện thoại đâu. Thôi lấy tiền trả tao đi”, mình đòi.


“Làm gì đòi dữ. Bữa nào tao trả”, nó nhìn nhìn mình thêm một lúc, rồi nói. “thôi mày đi dìa đi, bữa nào tao gửi thiệp sinh nhật rồi trả tiền sau”.
Mình chần chừ, nghĩ bụng không biết có nên đứng đó ăn vạ đòi tiền không hay bỏ mẹ nó luôn 50k. Nghe 50k nhỏ vậy thôi chứ hồi đó nó là 50k DUY NHẤT trong túi mình và mình không còn một đồng nào hết để xài từ đó cho đến cuối tuần. Nhưng rốt cuộc mình cũng quyết định bỏ luôn, vì sợ đứng một hồi nó kêu đồng bọn nó tới oánh mình thì bỏ mẹ. Lỡ cúng cho nó 50k rồi thì thôi coi như của đi thay người.


Nên mình quyết định chạy đi luôn.


Đó vẫn luôn là một bài học lớn của mình về chuyện lọc lừa ở Sài Gòn. Mãi đến tận 7, 8 năm sau khi Internet phát triển, mình thấy người ta trên mạng kháo nhau tố một nhân vật chuyên thường xuyên lừa người kiểu này: Hương mắt lồi. Chính con đó. Nghe đâu nó bị chặn oánh và đi tù mấy lần, thấy cũng hả dạ, nhưng nỗi uất ức vì bị lừa 50k duy nhất trong túi giữa Sài Gòn vẫn luôn là một cục sạn đâu đó trong lòng mình, mỗi lần nghĩ về nó lại thấy tức vì cái đứa hay nghêu ngao hát “Và ĐỪNG tin ở con người” từ năm 13 tuổi như mình vẫn không thể thoát được các cú lừa.


Sau này mình mới nhận ra, hát có thế chứ hát đến trăm lần nữa thì ta vẫn có thể bị lừa như thường. Loài người là muôn mặt, nên từ đó tới nay mình còn bị lừa thêm 80 lần nữa, có điều mình đã bớt ngu hơn vì (1) Không khi nào bị lừa toàn bộ số tiền mình có – cùng lắm là 10% và (2) một khi đã dấn thân và chọn tin tưởng một ai/cái gì/dự án nào đó, mình luôn coi nó như một trò đánh bạc – thắng thì vui mà lỗ thì mất tiền, coi như thua bài. Nên sau này có mấy lần cũng mất ngu phí nhiều hơn 50k mấy chục lần, vẫn thấy đời nhẹ tênh, và xem nó như một cách để reconfirm lại “câu hát không thực sự tồn tại” mà mình yêu thích.


Lòng tin là thứ có thể giúp bạn sống và truyền cảm hứng mãnh liệt, và cũng có thể giết chết bạn nếu đặt sai chỗ. Đó chính là hai mặt trái ngược của nó. Đương nhiên, cuộc đời còn rất nhiều hoa hồng và những điều kỳ diệu, mình không khuyên hay khuyến khích ai bớt đi lòng tin ở con người, vì người tốt trên đời vẫn còn đầy, những thứ vui vẻ vẫn luôn xảy ra, những câu chuyện cảm động giữa người với người vẫn tồn tại, nhưng riêng mình thì mình chọn cách phòng thủ trước loài người bằng áo giáp, hơn là dấn thân đến bên cạnh người khác trong sự trần trụi để rồi bị tấn công lúc nào mà không biết.


Nên mình rất thích một câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên trong bài Hôm nay, sáng tác năm 1974.


Mừng em sớm biết lọc lừa

Biết ngây thơ giả, biết đùa với đau

Biệt ly dù ở ga nào

Cho tôi ngồi một toa tàu lãng quên


Câu này thì nguyên văn rồi, chứ không có nghe lộn trớt quớt như cái bài hát nhắc bên trên


P/S: Nói vậy thôi, chứ mình tin là trong cuộc đời mỗi người rồi ai cũng sẽ gặp được người mà mình có thể an tâm cởi áo giáp trước họ (và đó là quyết định đúng đắn). Khi gặp được người ấy, nhớ nắm chặt đừng buông 😉


P/S: Tôi hy vọng ngày nào đó gặp lại Hương mắt lồi, chắc giờ nó già như trái cà rồi (mình cũng vậy), nhưng giờ mà gặp lại là mày chết cdmm với kao!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *