Ghi chép mỗi ngày

Aquarius, Thinker & INTP

Hồi còn bé xíu, nhớ có lần mình xin mẹ được vài nghìn đồng mua bánh, thế là tung tăng đi mua. Nhưng đến cái tiệm tạp hóa gần nhà, thấy cô bán hàng đang bận quá, mình không dám ghé vào, sợ làm phiền cổ, nên mình lượn một vòng trên đường làng, rồi lát sau quay lại. Đến lần thứ hai, lúc này cô bán hàng đã rảnh, cổ đang ngồi quay lưng ra ngoài quay mặt vào trong coi tivi, mình lại… không dám vào, vì mình thấy cổ xem say mê quá. Mình sợ nếu mình kêu, cổ sẽ bỏ lỡ mất bộ phim và cảm thấy thằng bé này thật phiền phức. Thế là mình lại đi dạo một tý. Đến lần thứ ba, lần này cổ không xem tivi, cũng không bán hàng, mà cổ đi đâu ra nhà sau mất tiêu. Thường thì những lúc mình đi mua đồ với mẹ mà không thấy người bán hàng đâu, mình hay thấy mẹ gọi “Chị ơi”, là người ta sẽ từ nhà sau đi lên, đon đả tiếp khách. Nhưng mình không dám gọi, mình nghĩ bụng, lỡ như cổ đang tắm, lỡ cổ đang nấu cơm, hay đang rửa chén, hay đang tưới rau, mà mình làm phiền, thì có kỳ không. Thế là mình lại đi…

Cứ thế từ sáng tới chiều, tiền trong túi còn nguyên, chưa xài một đồng nào, bụng thì đói meo vì không có đồ ăn vặt, chân thì mỏi rã rời vì cứ đi qua đi lại ngang cái tiệm tạp hóa như trai trẻ đi ngang nhà người yêu mà không dám vào. Cuộc đời của cô bán hàng vẫn thiệt là phong phú đa sắc màu, lúc thì cổ đọc báo, khi thì cổ lau nhà, lúc thì cổ ngồi uống nước, bất cứ điều gì cũng trở thành lý do khiến cho mình cảm thấy có lỗi khi xen ngang những chuyện ấy của cô và mua một món hàng.

Đó là lúc mình ý thức được rằng bản thân mình thật kỳ quặc. Mẹ mình nói “Thì cứ dzô mua đi có sao. Mình mua hàng người ta còn mừng”, nhưng mình vẫn không sao có đủ dũng khí để bước vào mua hàng. Và từ đó về sau, rất nhiều năm sau, thói quen sợ làm phiền người khác và sợ phải làm người khác tổn thương đã theo đuổi mình đến tận bây giờ. Nó từng hành mình ra bã qua nhiều biến cố, nó mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc “lên bờ xuống ruộng”, nó khiến cuộc đời mình khó khăn hơn nhiều, trắc trở hơn nhiều, chậm chạp hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Những người xung quanh mình, có khi họ đã đi thật xa, nhưng mình vẫn đứng một chỗ, như những người mua hàng vào buổi sáng ở tiệm tạp hóa nọ năm xưa, họ đã mua xong, về nhà, xử hết mớ đồ ăn mua được và chuyển sang việc khác, còn mình thì vẫn loay hoay với nỗi sợ thường trực do mình tự tạo nên.

Có nhiều khi, mình nghĩ, sinh ra là một Bảo Bình, lại còn là một INTP, chính là một đặc ân, mà đôi lúc cũng là một lời nguyền. Hôm nọ ngồi làm trắc nghiệm trong 2 buổi Training của lớp Rockstar Leader ở công ty, giữa 4 loại người Relater, Director, Socializer và Thinker, kết quả của mình là Thinker, không có gì quá ngạc nhiên, vì rõ ràng là mình luôn chậm chạp, bị níu lại bởi những luồng suy nghĩ vô danh lúc nào cũng chạy quá nhiều trong não, và luôn có xu hướng đầu hàng, hoặc bỏ cuộc mỗi khi có tranh luận gay gắt. Dù thỉnh thoảng mình cũng có cãi nhau với một ai đó, thậm chí, cãi nhau to, nhưng số lần đó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ xảy ra khi mình cảm thấy tức nước vỡ bờ, hoặc đó là với một mối quan hệ mà mình thấy đủ thân thiết và gắn bó đến mức tự tin rằng mình có thể tin tưởng họ một chút, thả lỏng mình ra một chút, để có thể dẹp bỏ nỗi sợ luôn sừng sững trong mình mà cất lên tiếng nói. Phần còn lại thời gian trong cuộc đời, mình chọn cách im lặng, để người khác được vui.

Thế giới này có lẽ được vận hành theo cách rằng nó sẽ tôn vinh những ai dám cất lên tiếng nói hơn là những người như mình. Nó ghi nhận những chiến công hiển hách đến từ việc bộc lộ cảm xúc. Như khi người ta vui thì người ta phải cười phớ lớ, như khi người ta buồn thì người ta rũ rượi, như khi tức giận thì đỏ mặt tía tai, như khi phê thuốc thì người ta phải lờ đờ, đại loại vậy. Mình vẫn luôn tin rằng mình thấu hiểu chuyện đó, và thông cảm cho nó, hay nói khác đi, mình thông cảm cho chính bản thân mình vì đã dám nhạt nhẽo như vậy giữa một quả đất rộn ràng gia vị mặn mòi như thế. Dù cũng có đôi lúc mình cảm thấy bức bối, tự hỏi tại sao tiến trình đi đến những chỗ mình cần đi, đạt được những điều mình cần đạt lại quá chậm như vậy. Nhưng rồi mình thấy dù sao gì thì nó cũng là chuyện công bằng thôi, mình không tốn nhiều năng lượng để bộc lộ bản thân như người khác, và mình không đủ mạnh mẽ để đứng về cái đúng, không đủ chính trực để đứng về đám đông, không đủ hào hứng để ăn mừng, không đủ buồn để khóc, không đủ sướng để cười, không đủ phẫn nộ để bùng cháy, nên mình cứ trôi chậm chậm như một đám mây hững hờ giữa thế giới vội vã.

Trước đây mình nghĩ nếu không phải là người giỏi nhất, thì ít ra mình nên là người nỗ lực nhất, cũng được. Nhưng sau này mình mới biết mình thực ra cũng không phải đứa nỗ lực gì luôn. Mình chỉ có một chút may mắn thôi, hì, và như người ta thường nói, may mắn trước sau gì thì cũng hết. Mà lỡ như nó hết thì sao?

16,829 Comments