Điện ảnh

Pose S2

Còn 1 tháng nữa mới hết năm 2019 nhưng chắc phải nói thành tựu lớn nhất trong việc xem phim của mình năm nay là gặm được hết hai mùa của Pose trên Netflix. Với một đứa ngán xem series & coi 10 bộ drop hết 9 bộ như mình thì việc theo đuổi tới cùng hai season của một phim quả là kỳ tích. Nhưng Pose chính là cái phim hội tụ đủ hết 3 yếu tố mà mình ưa thích và bị thu hút ở một tác phẩm giải trí (hay nghệ thuật): xôi thịt, phù phiếm, và sến. Và dù nửa giai đoạn đầu của Pose S2 khi coi mình cũng cảm thấy hơi ngán vì nó khá thê lương (phim mà opening bằng cảnh hai nhân vật chính đi tới một khu nghĩa trang/chôn cất heo hút thì biết nó héo cỡ nào rồi đó) cũng như bị nặng về mặt chính trị & những vấn đề lớn (nhân quyền & HIV) khiến mình tính drop luôn rồi á, nhưng nửa giai đoạn sau thì bộ phim đã lấy lại được nhịp điệu & sinh khí vốn có của nó, vừa chua chát vừa hoàn mỹ, vừa ngọt ngào vừa điên đảo, vừa hạnh phúc vừa man dại, vừa tinh tế vừa thô lỗ, vừa tưng bừng vừa lãng mạn. Cho tới khi mình coi tập cuối (In My Heels) của season 2 vào tối qua thì dạt dào nước mắt lưng tròng luôn, hụ hụ, phim gì mà xuất sắc quá đỗi.

Cũng thiệt khó kể ra hết cái hay của Pose là gì, và chắc mình sẽ không recommend cụ thể cho bất cứ ai xem phim này vì không phải ai cũng thích dạng phim này, bởi phim toàn drag queen với mấy bạn da màu thôi, xong lại còn drama & emotional dã man nữa chứ. Xem phim đúng kiểu chơi roller coaster với cảm xúc, cứ lên mood đó rồi tuột mood đó, như thủy triều ngày biển động, mấy nhân vật mới phút trước thấy cãi nhau chí chóe chửi nhau như tát nước vô mặt, lát sau đã thấy đi đám tang cùng nhau ôm nhau khóc hụ hụ. Mà phim build nhân vật nào cũng hay, tới cuối cùng thì mình đều có thể thấy được rõ mỗi con người bọn họ trong số đám đông bát nháo ấy bỗng bật lên được những hình dáng rất riêng, dù chung một cộng đồng, nhưng không hề trộn lẫn. Angel thì quá xinh đẹp và mong manh với thế giới này. Papi ma lanh & láu cá nhưng quá tốt bụng, lại được cái nhân hậu. Elektra phiền phức một cách hoàn hảo. Lulu thì nông cạn mà lại còn phù phiếm, nhưng sống tình cảm. Candy thiếu may mắn, tội nghiệp nhưng vẫn có được di sản cho riêng mình. Damon thì quá ngây thơ, nhưng mau chóng trưởng thành. Ricky quá nhiều năng lượng & dục tính. Pray Tell đanh đá, nhưng nhạy cảm. Judy quá ấm áp. Và main villain của season 2 thì gây quá nhiều bất ngờ, từ cái cách lật mặt như bánh tráng quá dã man cho đến những âm mưu độc địa mà vẫn có khả năng tạo nên sự thấu cảm và đồng điệu từ người xem, thật khó tin là ta có thể vừa ủng hộ Blanca, người phụ nữ quá kiên cường so với thế giới trong phim, nhưng mặt khác vẫn cảm thấy thú vị khi nàng ta có được một đối trọng hoàn hảo như nữ tài phiệt Frederica Norman.

Và tình yêu, tình yêu trong Pose không chỉ đẹp thuần khiết mà còn đắm mùi xác thịt. Làm phụ nữ như Angel đúng là phải tu nghìn kiếp mới có được, season 1 thấy ẻm đã may mắn, đến season 2 còn may mắn hơn gấp bội. Khi lên đỉnh cao có người nâng bước, khi lụi tàn có người nâng đỡ, khi cau có có người dỗ dành, khi mệt mỏi có người để tựa nương. Và vẫn như mọi khi, Angel đẹp từ đầu đến cuối, đẹp dã man tàn bạo không tả xiết, nét đẹp làm lung lay mọi chuẩn mực trong Pose.

Xem phim này thích quá hụ hụ xem hết 2 mùa mà vẫn còn thòm thèm. Nhiều khi trả tiền Netflix mỗi tháng vài trăm mà không xem được phim nào thấy tiếc tiền ghê, nhưng chỉ cần xem được một phim như Pose là đã thấy mình lời kha khá.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.