Pop Cultural

Ngọc Anh 1/2019

Cô ấy không nói chắc mình cũng không nhớ, đã 2 năm 4 tháng kể từ ngày gần nhất Ngọc Anh về hát ở We. Sự trở lại lần này, Ngọc Anh gọi đó là sự “sống sót”.

Năm đó, lúc đứng trên sân khấu, Ngọc Anh cũng có nói lần này về hát không biết tới khi nào mới có dịp về hát lần nữa. Nhưng không phải vì Ngọc Anh “dự cảm” được những biến cố tình cảm sẽ ập đến với cuộc đời mình, mà nghe đâu lần đó, Phòng trà We hình như đang đứng trước nguy cơ phải dẹp, đổi chủ. Mà căn bản, Ngọc Anh lần nào về Sài Gòn cũng đều chỉ hát ở We, hình như là vì cảm xúc với một chỗ thân quen, nếu đã đổi chủ, thì liệu có còn vui?

Rốt cuộc, We cũng đã đổi chủ thật. Còn Ngọc Anh thì đổi luôn chồng sau hơn 2 năm vắng bóng ở Sài Gòn. Chàng nhạc sĩ mà Ngọc Anh từng nhắc đến mỗi khi hát “Như đã dấu yêu” nay chỉ còn là một cái tên dĩ vãng. Cuộc tình 19 năm “chồng đàn vợ hát” đã không còn. Ngọc Anh nói, cô có tận một list những ca khúc mà mình “chưa dám hát” ở thời điểm này, vì mấy bài đó, hòa âm có sẵn toàn là hòa âm của chồng cũ Trần Hùng thực hiện, lỡ mà đang hát mà mủi lòng thì…

Cũng không biết cảm xúc nàng thực sự nghiêng về phía nào nhiều hơn, vui hay buồn, trong đêm nhạc này. Cô ấy có vẻ “sung” hơn mọi đêm diễn trước, hát đến tận 12h30 mà vẫn có cảm giác muốn hát nữa (còn khán giả thì đã xụi lơ hết rồi). Thỉnh thoảng nàng húng hắng ho, bảo tại mấy anh trong ban nhạc hút thuốc nhiều quá làm mình ngứa cổ. Rồi lúc đang hát “Im lặng đêm Hà Nội” thì nàng chợt ngưng, cúi mặt, cắm micro rồi đi vội vào trong. Không biết là lúc đó vì ngứa cổ, hay là vì mủi lòng?

“Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu

Anh đi, có đôi lần nhìn lại

Chỉ còn em, còn em

Im lặng đến tế người”

Lần đầu về hát ở We cách đây tầm 6, 7, 8 năm gì đó, Im lặng đêm Hà Nội hình như không có trong list nhạc tập sẵn. Mình yêu cầu. Nàng hát chay, và ố là la, hát xong rồi khóc, rớt cả lông mi.

Không hiểu sao mình rất thích nhìn phụ nữ khóc. Nói chung khóc được mới là hay, chứ cứ giấu hết vào lòng chẳng được tích sự gì.

Ngọc Anh đùa với khán giả, sau nhiều năm, người có nhà mới, người có xe mới, nhưng em xin báo cáo với khán giả là em có chồng mới. Gương mặt rất tươi. Những ai xét nét chắc thấy cô nàng này hẳn có chút gì đó hơi bội bạc và vô tâm, bất kể có điều gì xảy ra với cuộc hôn nhân cũ đi chăng nữa. Mình thì không hiểu nhiều, nhưng mình tin cô nàng là một người trân trọng tình cảm, nên dù có chuyện gì xảy ra, dù ai là người có lỗi, dù ai là người ra đi trước chăng nữa, thì dù sao cũng đã lỡ rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải hạnh phúc, vậy là đủ.

“Đây là con trai Ngọc Anh, Ben, họ Trần”. Ngọc Anh giới thiệu vậy, rồi hai mẹ con hát Nếu điều đó xảy ra. Rồi Ngọc Anh nhường chỗ cho con trai hát Home của Michael Buble. Vào trong thay vội một đôi giày, rồi ra hát tiếp. Chồng mới, ngồi nép sau một góc ở cuối phòng trong cánh trái. Ngọc Anh không giới thiệu lên sân khấu vì “Ảnh ngại”.

Nói chung, gần nghìn ngày không nghe lại chị hát, vẫn “tê” như ngày xưa, dù có một số bài “thực sự” muốn nghe lại nhiều hơn hẳn mấy bài khác nhưng không được nghe, như Romance 2 & Khúc mùa thu. Thôi kệ, chị vẫn là chị, dù sau nhiều biến cố, chị hát vẫn hay 😉

List nhạc (Theo thứ tự hát)

  1. Chiều đông Matxcova
  2. Thành phố đêm
  3. Biển, nỗi nhớ và em
  4. Đêm huyền diệu
  5. Đoản khúc cuối cho em
  6. Cho em quên tuổi ngọc
  7. Một mình
  8. Trái tim tôi mùa thu
  9. Đêm buồn
  10. Mùa thu chết
  11. Đêm ả đào (không nhạc)
  12. Giết người trong mộng
  13. Nếu điều đó xảy ra (ft Ben)
  14. Home (Ben)
  15. Im lặng đêm Hà Nội
  16. Chiều không em
  17. Điều giản dị
  18. Tạ Tình
  19. Bài không tên cuối cùng
  20. Em đi rồi
  21. Lời của ánh mắt
  22. Ngàn năm vẫn đợi
  23. Chiếc lá cuối cùng
  24. Nửa hồn thương đau
  25. Một bài rock tiếng Anh nào đó mà mình quên tên rồi (không phải I hate myself for loving you & What’s up)

Leave a Reply

Your email address will not be published.