Chuyện thường tình

Tôi và sự hướng nội của mình

Đói bụng quá nên thay đồ ra đường kiếm gì ăn.

Đến quán A: Thấy quán đông quá nên nghĩ bụng, quán người ta đang đắt khách vầy, mà mình vô chiếm hết 1 bàn thì kỳ quá, thôi vậy.

Sang quán B: Thấy quán vắng quá, nghĩ bụng quán ít khách vầy mà mình vô thế nào cũng được “săn sóc đặc biệt”, mà mình ko thích được xởi lởi chào mừng quá, thôi vậy.

Đến quán C: Không vắng không đông, nhưng thấy chị đứng bếp đang nghe điện thoại, sợ khách (là mình) zô làm phiền người ta, thôi vậy.

Còn quán D, quán E, quán F nữa, nhưng một khi lòng đã không muốn thì có trăm nghìn lý do để không vào. Hậu quả là lượn ngoài đường rã hai cặp giò nhưng không kiếm được chỗ nào ăn, bèn về nhà leo lên giường đắp chăn ăn mì gói 🤣

Hồi bé mình thấy rất phiền muộn vì cái tính cách ngốc nghếch đó của mình, nhưng sau này mình thấy buồn cười nhiều hơn. Thực ra có vài giai đoạn mình đã thực sự bỏ được những suy nghĩ đó lại phía sau, nhờ một vài kỹ thuật phơi nhiễm tâm lý và quan trọng hơn hết, là được cuộc đời tôi luyện.

Về mặt lý tính mình thừa hiểu quán vắng hay đông cũng méo có ai để ý đến mình, nên băn khoăn chi cho mệt. Nên cũng có lúc mình leo đại vào quán mà ăn thôi chả nghĩ gì. Nhưng về mặt cảm tính, đôi khi mình vẫn thèm cảm giác “để thả cửa” cho những cơn nghi ngại và sự e lệ tràn ngập trong mình. Mình thấy sự dè dặt của mình thật ngu ngốc, nhưng nó mới đúng là mình. Tự tin thì được đó, nhưng tự tin quá không quen, nên tôi vẫn thích tự ti hơn 🤣 Vì đôi khi chúng ta không cần phải kiềm nén hay triệt tiêu hoàn toàn khuyết điểm của mình, mà nuông chiều nó cũng là một sự khinh khoái ngộ nghĩnh mà không phải ai cũng có được.

Thế nên lâu lâu để bụng đói một lần, vừa bực vừa buồn cười. Và những ngày như hôm nay cũng đôi phần giúp mình xác tín lại một điều rằng bất chấp chúng ta có đi bao xa, trải qua bao bể dâu, gặp gỡ bao nhiêu người, thăng bao nhiêu cấp, thắng bao nhiêu cuộc chiến, lột xác bao nhiêu lần, vẫn có những điều mà chúng ta luôn giữ lại trong mình từ đứa trẻ năm xưa, chẳng bao giờ rũ được.

Ai rồi cũng khác, nhưng chẳng ai có thể vĩnh viễn khác hoàn toàn 😌

Ảnh: Những ngày đầu thu như vầy, lục lại mớ hình cũ, chỉ muốn leo lên rừng mà ở 😘

Comments Off on Tôi và sự hướng nội của mình