Ghi chép mỗi ngày

Những hôm trời bão

Không những bão trời mà còn “bão” trong người. Bệnh một trận tưởng chết đi sống lại. Sốt mấy ngày liên tục, ghé bệnh viện xét nghiệm mà sợ gần chết, thêm bị mẹ hù trước đó là có nguy cơ bị sốt xuất huyết nên cầm chắc lần này phải vô viện nằm truyền nước biển cả tháng rồi. May sao xét nghiệm không ra bệnh khỉ gì cả. Không sốt xuất huyết cũng không sốt siêu vi mà cũng không viêm phổi luôn. Đây chắc là lần hiếm hoi mình chụp XQ phổi và ơn trời là nó vẫn tốt, ê hê hê, dù anh có hít bụi đường phố hơi nhiều.

Bệnh lần này thấy may mắn là mấy hôm đầu còn có mẹ bên cạnh, còn anh thì lúc nào cũng trực chiến bên mình 24/24. Hồi xưa còn bé ngạo mạn ngông cuồng cứ nghĩ rằng một mình cũng tốt một mình không sao một mình càng vui, nhưng càng về già càng thấm thía tầm quan trọng của việc có được người thương ở bên lo lắng cho mình. 4 ngày liền không cần làm gì chỉ nằm lăn ra đó, nhớ tới cái hồi ở phòng trọ một mình mà gai hết cả người, cũng có mấy lần bệnh như vậy mà nằm chèo queo một mình giữa cơn gió mưa gào rít ở ngoài thật cám cảnh. Lần này bệnh cũng ngay hôm trời bão, nhưng được cái đã có “một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa”, vậy là đủ an lòng.

Lúc đang viết cái post này thì trên Facebook hiện thông báo một người bạn cũ vừa mất, hình như do viêm phổi. Khổ. Sao càng ngày càng có nhiều người mất vì viêm phổi thế nhỉ. Làm mình cũng sợ theo 🙁

Nghe có hơi cliche, nhưng thiệt lòng là những lúc này chỉ mong một điều duy nhất là mình và những người thân có đươc sức khỏe vẹn toàn.

6 Comments

Leave a Reply to layerne Cancel reply

Your email address will not be published.