Sex & Love

Làm thế nào để quan hệ với một con hổ?

1. Thỉnh thoảng, T vẫn liên lạc.

Hoặc gọi điện, hoặc nhắn tin, hoặc zalo, nhưng không thường xuyên. Chỉ là những lúc T thấy tôi xa cách, mãi mà không nói chuyện, T mới buông lời trách móc. Còn tôi vẫn vậy, hoặc ngó lơ, hoặc thả vài câu tán tỉnh, ve vuốt, rồi lại biến mất.

Tôi thực sự rất thích T.

Nhưng để giữ mối quan hệ giao hảo với một người, đặc biệt là sex buddy, thì chỉ thích thôi là chưa đủ. T đẹp trai, body đẹp, kỹ thuật tốt, dễ thương, luôn trân trọng tôi, nhưng tôi không tìm được ở T sự đồng thuận về quan điểm. Nếu chỉ lên giường với nhau một lần, thì sao cũng được, tắt đèn hay nhắm mắt lại là xong. Nhưng để làm tình với nhau nhiều lần, và thường xuyên, thì cần phải nhiều hơn thế…

Kỳ thực, tôi thường rất sợ người khác trách móc mình vì đã lâu không liên lạc. Nhưng tôi rất dở trong chuyện giữ mối quan hệ, một phần vì không thể sắp xếp thời gian, phần khác vì đa số thời điểm trong ngày, trừ lúc làm tình, tôi đều muốn đối diện với sự cô độc. Việc trò chuyện trước sex hay sau đó, việc rủ nhau đi ăn trước khi vào khách sạn, hay xem phim sau khi đã làm tình, đôi khi rất vui, nhưng lắm lúc với tôi lại là một cực hình. Chỗ này thì phải nhắc lại, có những người mà tôi rất thích, như T chẳng hạn, nhưng vẫn thấy nó là một cực hình.

Trong bộ phim Nymphomaniacs của đạo diễn Lars Von Trier, có một câu thoại mà tôi luôn tâm đắc và nhớ nhất đến giờ: “Khi bạn mua về một con hổ, bạn phải cho nó ăn”. Câu thoại tưởng như đơn giản, mà nó khái quát được cả một nguyên lý bất diệt của việc nuôi giữ một mối quan hệ. Không chỉ có người đàn bà cuồng dâm trong phim này mới là con hổ, mới cần được ăn. Kỳ thực tất cả chúng ta đều là những con hổ, khi bước vào một mối quan hệ, dù sâu sắc hay nông cạn, đều là được mua về nuôi. Chúng ta đòi ăn liên tục, như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn, không nổi loạn, không đòi hỏi, và không nhắn đi những cái tin kiểu như “tại sao lâu rồi không thấy nhắn gì?”.

Tại sao lâu rồi không thấy nhắn gì? Tôi nhắn lại với T: “Em bận quá. Nhưng giờ sắp rảnh rồi. Hôm nào qua nhà em chơi”. Sự ve vuốt đó như một miếng mồi ngon, con hổ trong T dịu lại, vẫn nồng nàn, và rất mực quý trọng tôi…

2. Dạo này P muốn gặp tôi rất nhiều.

Nhiều hơn mức bình thường của một sex buddy cần phải có. Tôi nghĩ casual sex với một người nên có cường độ khoảng 2 lần mỗi tháng, để giữ cho cảm giác về nhau được trong trẻo, tươi mới, vừa đủ lâu để dấy lên sự thèm thuồng nhưng cũng vừa đủ ngắn để không lãng quên nhau.

Nhưng P lại muốn gặp liên tục, mỗi tuần 1, 2 lần.Trong mắt tôi, anh là một gã đàn ông điển trai, chung tình nhưng cô đơn. Mới chia tay người yêu, buổi sáng và chiều nằm ngủ ở nhà, đêm đi hát phòng trà, mua vui cho thiên hạ. Có lúc P nói anh tiếp khách mệt quá, này này nọ nọ, hoocmon hạnh phúc có bao nhiêu đã xả ra hết với cuộc chơi cùng những quý bà, nhưng vẫn muốn được gặp tôi. Làm sao, tôi có thể từ chối một lời mời đầy tâm trạng như thế?

Nhưng tôi vẫn thường xuyên không nhận lời P. Không phải lúc nào tôi cũng rảnh, cũng không phải lúc nào tôi cũng sắp xếp được thời gian rảnh để gặp anh. Tôi thích P, và thương anh vì anh sở hữu một trái tim cô độc, nhưng đôi khi tôi lại thấy P chỉ lo gặm nhấm trái tim cô độc của mình mà quên để mắt đến tôi. Để mắt ở đây, là tôi nói, về mặt thẳm sâu trong tâm hồn, chứ không phải là những cử chỉ thường ngày đơn giản như hát cho nhau nghe, gọt trái cây cho nhau ăn, nằm ve vuốt trong buổi trưa đứng nắng… Tất cả những điều đó, P đang làm rất tốt.

Chỉ là, tôi thấy, cũng như rất nhiều người khác, P không hiểu gì về câu chuyện của đời tôi. P chưa bao giờ trách móc khi tôi từ chối hay không chủ động nhắn tin trước. P luôn chủ động rủ, mời và vui vẻ cười trừ khi tôi không sắp xếp được một cuộc hẹn. Nhưng cá nhân tôi vẫn dấy lên một cảm giác có lỗi vì không làm được P vui, một người bạn mà mình cảm thấy quý mến.

Nhưng rồi, song song với cảm giác đó cũng chính là cảm giác tức tối khi nghĩ về mình. Tôi nghĩ cho người khác, vậy ai nghĩ cho tôi? Tôi cũng có những câu chuyện tội nghiệp của riêng mình và cần được thông cảm. Tôi không chỉ là người nuôi hổ, tôi cũng là một con hổ vậy? Tôi cũng như T, như P, như rất nhiều người khác, luôn gặp vấn đề trong cuộc sống. Chỉ có điều là tôi luôn chọn cách giấu kín nó đi, không phơi bày ra, nên không ai biết.

Cảm giác tội lỗi và sự nổi giận bất ngờ hòa trộn vào nhau, khiến tôi thấy mệt mỏi. Nhưng suy cho cùng thì tôi mới là người vô lý, chứ không phải chàng trai đòi sex liên tục kia. Tôi luôn giữ những câu chuyện cho riêng mình, thì làm sao người ta biết? Tôi hiểu thế, nhưng tôi không thay đổi được. Tôi vẫn cứ giấu những niềm riêng, rồi cảm thấy bực bội trách móc những ai không thông cảm cho cái sự bận rộn đến quên lãng mọi thứ của mình.

3. Thực ra, tôi đã từng nghĩ một mối quan hệ khi bước đến đỉnh cao của nó, người ta có thể không cần gặp nhau trong một thời gian thật lâu thật lâu nhưng vẫn cảm thấy thật thân thiết. Theo đuổi quan niệm này là một thử thách, bởi hoặc bạn sẽ tạo ra được một mối quan hệ “không cần cho ăn” nhưng vẫn sống tốt, hoặc bạn sẽ giết chết mối quan hệ ấy ngay lập tức bằng sự xa cách. Khoảng cách, thời gian luôn giống như một màn sương, nó sẽ che mờ mọi thứ và khi nhìn lại, có khi đã 10, 15 năm bạn không quan tâm gì đến người ấy không chừng.

Tôi có rất nhiều số điện thoại trong danh bạ được lưu tên bắt đầu bằng từ One, nghĩa là One Night Stand. Có rất nhiều người trong số đó không chỉ là One, mà còn là Two, là Three, là rất nhiều lần, nhưng đa phần bọn họ đã rơi vào quên lãng. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay chơi cái trò nhấn nút gửi tin nhắn “Khỏe không?” cho tất cả các số điện thoại ấy. Tốn đâu gần trăm ngàn, và dĩ nhiên rồi, bạn có thể đoán được, tin nhắn mà tôi nhận lại thường là “Ai vậy nhỉ?”, cũng như tôi từng nhắn cho rất nhiều người khác, vào những số máy lạ mà một lần vui vẻ nào đấy trong đời tôi đã quên lâu…

Thế nên, thỉnh thoảng khi muốn làm tình với D, với F hay với Kh, tôi luôn phân vân không biết nhắn tin thế nào? Xưng hô ra sao. Thậm chí tôi cũng không nhớ mình từng gọi người ấy bằng gì. Vì vậy, thông thường là tôi cho qua. Nghĩ thế thôi, nhưng không nhắn. Lại mở Jackd và Grindr ra để lao vào những cuộc vui mới, lại lưu số, và quên lãng. Như ta cưỡi một con hổ để dạo chơi trong vườn thú, rồi thả nó đí.

4. Viết đến đây thì V nhắn, người bạn mà tôi vẫn hay gặp vào lúc 9h của những buổi tối đầy sương ở vòng xoay khu Trung Sơn. Gương mặt V hiền, phúc hậu nhưng lại rất mạnh mẽ và dữ dội. V là một trong số ít những người cũng thích French Kiss như tôi, nên tôi rất trân trọng. P không giàu, đi khách sạn vẫn hay để tôi cưa đôi tiền. (Vấn đề này không hề gì, tôi chỉ ấn tượng, nên nhắc lại, vậy thôi).

Tôi lại thấy lo cho V rồi. Lo V buồn vì tôi vừa phải gửi đi một tin nhắn từ chối. Tôi cần thêm thời gian để nuôi giữ các mối quan hệ và sắp xếp lại đời mình, nếu không từ từ tôi sẽ lạc mất hết tất cả, từ T, P cho đến V, F hay G, và còn rất nhiều chữ cái nữa, cứ đến rồi đi. Xét cho cùng, thì chúng ta sống trên đời này cũng chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là quan hệ với nhau, quan hệ tình dục, quan hệ tình cảm, quan hệ tài chính… Tất cả những điều đấy, đều là để tàn phá chính mình từng ngày một.

Tôi lại nhớ đến một đoạn phim rất thú vị mà mình yêu thích trong Big Gay Musical, khi một nhân vật trong phim đã phải thốt lên rằng: “I never realized being a slut was so hard”. Anh chàng này đang được bạn bè dặn dò bí kíp để trở thành một người lẳng lơ, dâm loàn. Nhưng sự đời thì không có gì dễ dàng, kể cả lúc bạn sống buông thả như một “slut” chính hiệu, hay cả khi bạn tự xây dựng cho mình một lối sống của thánh nữ đồng trinh, thì bạn cũng như bao người, luôn phải loay hoay với những mối quan hệ.

5. Ở những dòng cuối cùng này, tôi lại nhớ tới S. Mà thôi, với S thì, cả hai chúng tôi đều là những con hổ.

(2015)

12,528 Comments

Leave a Reply to Davidlit Cancel reply

Your email address will not be published.