Ghi chép mỗi ngày

Korea vlog (1)

Thực sự là phải có một lần thử làm Travel vlog mới thấy nể phục mấy bạn Travel Vlogger. Đi chơi mệt bỏ mợ thở không ra hơi lại còn phải quay quay nói nói cười cười tính tính toán toán, mới hai ngày đầu tiên mà mình đã muốn quăng luôn cái pocket ở ks để đi chơi khám phá tận hưởng cho rảnh nợ cho rồi. Hậu quả là về tới nhà chép ra máy thấy toàn các kiểu clip vụn vụn vặt vặt không có gì hay ho đặc sắc diễm lệ kỳ ảo tuyệt vời như mình từng tưởng tượng, nhưng mà thôi lỡ quay rồi nên cứ dàn hàng ngang trải ra thành cái clip để mai này mốt nọ xem lại cho nó vui mắt cũng được, dù sao thì mình cũng không có ý định theo đuổi cái nghề này, hehe.

Ngày đầu tiên ở Seoul, tụi mình không làm gì nhiều ngoài chuyện đi ăn mì, lượn phố Myeongdong rồi dùng thử một vài món ăn đường phố. Cái quán Myeongdong Kyoja tụi mình ghé vào hình như cũng khá nổi nổi, thực đơn có nhõn 4 món: mì thịt bằm, mì cay, mì đậu nành (hình như vậy), với dumpling. Hai đứa kêu ra hai tô mì thịt bằm bự chảng, ăn hết không sót giọt nào, no bể bụng. Quán rất đông nhưng mà phục vụ rất nhanh, các cô phục vụ cũng rất thân thiện dễ thương gần gũi chuyên nghiệp. Nói chúng là quán ngon, xinh, đáng để ghé. Chỗ này tụi mình còn đến ăn lại một lần nữa vào mấy ngày gần cuối ở Seoul, lần đó mình ăn dumpling, cũng ngon không kém cái món mì thịt bằm trứ danh kia.

Ăn no xong thì hai đứa tạt qua Uniqlo ngay đầu Myeongdong mua 2 cái áo heattech tròng vô cho ấm rồi dạo phố ngó mỹ phẩm, nhìn người ta ăn street food, thèm lắm nhưng không ăn nổi vì đã phình bụng rồi. Cho đến tận khá khuya tụi mình mới mua một xâu chả cá & một túi hạt dẻ để ăn, mà cũng ăn không hết, phải tha về khách sạn ăn tiếp. Hạt dẻ Hờn Quốc mụp ú, tròn trịa, vàng ruộm, ăn rất mềm mà lại rất thơm, tới giờ vẫn thấy thèm.

Ngày thứ Hai tụi mình đi Nami. Giờ nghĩ lại cũng không biết hồi đó lên plan quyết định tự đi Nami là sai lầm hay đúng đắn nữa. Buổi sáng tụi mình bắt chuyến tàu nhanh ITX từ ga Cheongnyangni để đến ga Gapyeong. Vé thì mua trước trên web để có chỗ ngồi đàng hoàng. Tới nơi, thường thì người ta bắt xe bus hoặc taxi để tới Nami (cách ga chắc khoảng 1, 2 cây số), nhưng do lúc đó đang mùa cao điểm nên kẹt xe cứng ngắt, hàng người đợi xe buýt thì dài thòng lòng mà xe buýt thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Taxi thì thôi khỏi luôn đi ha, người đợi còn đông hơn bus. Mình thì lại không hiểu sao lúc đó tự dưng bị cay mắt quá, nước mắt chảy ròng ròng nên đứng yên một chỗ cứ như là cực hình, nên hai đứa bèn quyết định cuốc bộ tới bến phà Nami luôn. Trước khi đi thì có tấp vào một quán nhỏ gần đó hai đứa húp hai tô mì gói, lúc đó mới đỡ cay mắt và khỏe được một chút mà có sức đi (vì trước đó chưa ăn sáng).

Tính ra đi bộ từ ga Gapyeong tới bến phà Nami cũng có cái thú, hơi mỏi chân nhưng có thể ngắm phố, thỉnh thoảng thấy cái cây nào đẹp thì dừng lại chụp hình. Đi qua mấy ngôi nhà xinh xinh với cây hồng trĩu trái trước cửa thiệt muốn tấp vào xin ngồi nghỉ nhờ một tý, há há. Đặc biệt là trên đường đi tụi mình còn lội sang một lối đường tắt trên một thửa ruộng đã khô, đi trên con đê ấy, trông rất giống khung cảnh quê mình ^^

Không biết mình nhớ có ai đó đã nói Nami nhỏ xíu, đi 1 tiếng là hết, nhưng hai đứa mình xà quần ở Nami hơn 3 tiếng vẫn chưa đi hết một góc, chắc do ham vừa chụp hình vừa quay phim vừa lụm lá vừa làm màu nhiều quá, tới lúc mệt chết rồi và sắp đến giờ đi tàu về lại rồi mà vẫn chưa đi hết, nên thôi tụi mình về luôn. Nói chung ban đầu lên plan là ở Nami 4 tiếng, còn sợ không biết làm gì cho hết 4 tiếng, nhưng rốt cuộc thì chưa kịp làm gì đã phải quay về, hụ hụ, biết bao nhiều là thứ còn muốn làm thử: đạp xe, làm gốm, chơi zipline… mà thôi kệ đi, mốt lại đi tiếp, nhể.

Lên phà rời đảo thì lúc này đã tầm 3h, tụi mình ghé đại vào một quán ngay gần phà để vào ăn. Quán này bán Dak galbi, khá ngon (hình như là rất ngon), nói chung chuyến này đi toàn chọn quán vô ăn đại mà thấy quán nào cũng ngon, hê hê, quán rộng rãi, thoáng mát, ăn xong no căng bụng thì mới có sức để cuốc bộ về ga. Cuốc về tới ga thì trễ mẹ mất chuyến tàu nhanh lúc 3:35 há há, xong hai đứa phải đi MRT tàu chậm, thời gian về tới nơi chắc phải gấp rưỡi hoặc gấp đôi tàu nhanh, lại còn phải đứng chứ không được ngồi. Tội nghiệp thằng bé, là mình, suýt ngủ gục bổ nhào mấy lần nhưng may quá còn tỉnh dậy kịp.

Về xong tối đó tụi mình lại lội tiếp ra Myeongdong để buôn mỹ phẩm nữa, nhưng đoạn này thì mình đã vứt chiếc pocket ở nhà vì quá mệt rồi hehe nên không có tý footage nào về dựng clip.

10 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.